Ta Là Chính Thê Của Chàng
Phan_27
“U Nhiễm, muội là một cô nương rất tốt, Thái tử ca ca cũng rất thích muội. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Thái tử ca ca tuyệt đối không muốn muội gả cho hắn. Chính là bởi vì muội là người Thái tử ca ca vô cùng tin tưởng, Thái tử ca ca mới có thể lựa chọn để cho muội gả vào Sở gia. Thái tử ca ca nhất định phải lấy được Sở gia giúp đỡ!” Cho rằng Tiết U Nhiễm không muốn gả, Tần Trạch Dật dịu dàng trấn an nói. Gả đến Sở gia, tuyệt đối có thể bảo đảm cho U Nhiễm áo cơm không lo, một đời phú quý.
“Nếu Thái tử điện hạ đã có quyết định, U Nhiễm nghe lệnh là được.” Tiết U Nhiễm không có cách nào cẩu khẩn Tần Trạch Dật giống như ở kiếp trước, chỉ hy vọng chấp nhận với thái độ như vậy sẽ không đưa đến sự hoài nghi của Tần Trạch Dật.
“U Nhiễm, muội...” Thấy U Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời, Tần Trạch Dật có chút không thích ứng được. Hắn cho rằng nàng sẽ làm ầm ĩ, không nghĩ tới lại là bình tĩnh như vậy.
“Nếu như U Nhiễm nói không muốn gả, có thể không? Thái tử điện hạ muốn lôi kéo Sở gia, cũng không nhất định phải là U Nhiễm có phải không?” Cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của Tần Trạch Dật, Tiết U Nhiễm đột nhiên mở miệng hỏi. Không có tức giận mắng, không khóc lóc, chỉ là thật thật tại tại giãi bày sự thật. Đối phó với Tần Trạch Dật, mọi việc đều không thể nôn nóng.
“U Nhiễm, người có thể gả đến Sở gia chỉ có muội. Thân phận Quận chúa của muội sẽ là thiên đại ban ân với Sở gia. U Nhiễm nên biết tình cảnh lúc này của Thái tử ca ca, những Hoàng tử khác đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị Hoàng đế. Nếu không phải là U Nhiễm, Thái tử ca ca tuyệt không dám tín nhiệm. U Nhiễm, muội nguyện ý giúp Thái tử ca ca sao?” Mặt Tần Trạch Dật lộ vẻ thê lương, trong giọng nói lộ ra bi thương. U Nhiễm có thể hỏi như vậy, hắn an tâm. Ít nhất U Nhiễm sẽ không vì yêu nhiều hận sâu, sau khi gả đến Sở gia từ đó làm chuyện xấu.
Cho dù trở lại một đời, nhưng lí do thoái thác của Tần Trạch Dật vẫn như cũ. Tiết U Nhiễm thầm oán, nhưng cũng không tính lập tức tỏ rõ thái độ. Nàng cũng muốn xem Tần Trạch Dật đến tột cùng là có khả năng gì.
“U Nhiễm, vùi ở trong phòng làm gì vậy? Mẫu phi bảo muội đi qua bồi bà nói chuyện.” Đang ở lúc Tần Trạch Dật chuẩn bị không ngừng cố gắng nói tiếp, Tiết Kỳ Văn đi vào. Mới vừa đi ra khỏi viện của mẫu phi liền nghe Thanh Lạc nói Thái tử điện hạ đi Quận chúa các, hắn lập tức chạy đến. Mấy ngày nay, hắn luôn có một loại dự cảm, Trạch Dật đang trù tính một chuyện lớn. Mà cái chuyện lớn này không thể nói nguyên nhân cho hắn biết, có lẽ thật giống như hắn suy nghĩ là có liên quan đến U Nhiễm. Cho nên đoạn thời gian trước Mạc Thần Viễn mới có thể hành động dị thường như vậy, dấu Trạch Dật đến tìm U Nhiễm.
“Thái tử điện hạ có thể cùng gia huynh bàn bạc chuyện vừa rồi, U Nhiễm đi trước tìm mẫu phi.” Tiết U Nhiễm nói xong liền đứng dậy rời đi. Huynh trưởng đại nhân tới thật đúng lúc, vừa đúng có thể làm khó Tần Trạch Dật một chút.
“Trạch Dật và U Nhiễm nói chuyện gì đó?” Buồn cười nhìn U Nhiễm vừa đứng dậy liền rời đi, Tiết Kỳ Văn cảm thấy hứng thú hỏi. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com U Nhiễm dám ra vẻ không nhịn được rõ ràng như vậy, xem ra chuyện Tần Trạch Dật nói nhất định là chuyện lớn.
“Không có gì.” Thu hồi tầm mắt nhìn Tiết U Nhiễm về, Tần Trạch Dật có lệ lắc đầu một cái. U Nhiễm rõ ràng là không nguyện gả, lúc này hắn nói cho Kỳ Văn chỉ càng làm chuyện thêm hỏng bét.
“Thái tử điện hạ, ta nói rồi, U Nhiễm là muội muội của ta.” Tiết Kỳ Văn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp gọi lên Thái tử điện hạ.
Nhìn Tiết Kỳ Văn vẻ mặt kiên quyết, Tần Trạch Dật thở dài, cuối cùng nói thẳng ra.
Tần Trạch Dật vừa dứt lời, quả đấm của Tiết Kỳ Văn liền bay tới. Hắn coi Tần Trạch Dật là huynh đệ, Tần Trạch Dật vậy mà lại lấy muội muội duy nhất của hắn ra làm quân cờ? Không thể tha thứ!
Khi Tiết U Nhiễm trở lại Quận chúa các, Tần Trạch Dật đã rời đi. Tiết Kỳ Văn yên lặng ngồi ở Quận chúa các, sắc mặt rất ngưng trọng.
“Ca, Tần Trạch Dật đã nói với huynh phải không?’ Nhìn thấy vẻ mặt của huynh trưởng, Tiết U Nhiễm hiểu rõ tiến lên hỏi.
“Muội không tức giận?” Tiết Kỳ Văn tức giận thay Tiết U Nhiễm. Tuy nói sắp gả cho chính là Sở Lăng Húc, nhưng U Nhiễm bị làm thành quân cờ cũng là thật. Hắn không cách nào tiếp nhận được chuyện muội muội mình bị làm thành quân cờ lôi kéo Sở gia, càng không cách nào hiểu được vì sao U Nhiễm lại có vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Vì sao phải tức giận? Đây không phải là vừa vặn hợp ý của chúng ta sao? Còn giúp chúng ta dọn dẹp được rất nhiều phiền toái.” Tiết U Nhiễm thờ ơ, đây là cục diện nàng đã sớm chờ đợi. Có thể thuận lợi đi tới bước này, đã rất không dễ dàng.
“Nói ngốc cái gì vậy? Cho dù phải gả, cũng phải là lưỡng tình tương duyệt, không liên quan đến lợi ích. Muội đây là cái gì? Nói dễ nghe là kết thân, nói khó nghe thì chính là quân cờ. Muội muội của Tiết Kỳ Văn ta cũng không phải là quân cờ mặc cho người định đoạt.” Tiết Kỳ Văn càng nói càng căm tức, thậm chí hối hận một quyền vừa rồi kia đánh không đủ nặng. Cho dù Trạch Dật không đánh lại, hắn cũng không hối hận khi ra tay.
“Cũng không phải là lần đầu tiên, cần gì phải có phản ứng lớn như vậy?” Thấy Tiết Kỳ Văn bực tức vì nàng phải chịu tổn thương và bất công, Tiết U Nhiễm uất ức không dứt.
“Không phải là lần đầu tiên?” Tiết Kỳ Văn nghi hoặc nhìn Tiết U Nhiễm.
“Cái đó... Ta là nói loại người như Tần Trạch Dật lợi dụng chúng ta nhiều lần, cũng không phải là lần đầu tiên. Không cần phải tức giận như vậy.” Tiết U Nhiễm vội vàng giải thích.
“Không đúng, muội mới vừa không phải là ý này. Không phải là muội có chuyện gì gạt ta đấy chứ?” Ánh mắt của U Nhiễm căn bản là không dám nhìn thẳng hắn, Tiết Kỳ Văn khẳng định trong đó phải có kỳ hoặc.
“Làm sao có thể? Ca, huynh đừng suy nghĩ nhiều.” Bưng ly trà trên bàn lên, Tiết U Nhiễm nhanh chóng cúi đầu.
Đoạt lấy ly trà trong tay U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn lạnh giọng nói: “Ta không có suy nghĩ nhiều, là muội có chuyện gạt ta.”
Tiết U Nhiễm buông tha cho giải thích, im lặng không nói.
“U Nhiễm, ta là ca ca của muội. Bất kể là có chuyện gì, muội cũng có thể nói cho ta biết. Một người gánh sẽ rất mệt mỏi. Có ca ca ở, cái gì cũng không cần sợ.” Biết U Nhiễm tính tình quật cường, Tiết Kỳ Văn kiềm chế khẩu khí nói.
“Ca, nếu như ta nói ta không phải là Tiết U Nhiễm trước kia, huynh sẽ tin sao?” Biết lời của Tiết Kỳ Văn làm xúc động, Tiết U Nhiễm ngẩng đầu lên hỏi.
“Muội vốn không phải là U Nhiễm trước kia, nào có cái gì mà có tin hay không? U Nhiễm trước kia nào có nhu thuận khả ái giống như muội bây giờ?” Xoa xoa đầu Tiết U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn cười nói.
“Không phải vậy. Ý ta là ta không phải Tiết U Nhiễm của kiếp này, ta là Tiết U Nhiễm của kiếp trước. Huynh tin sao?” Khẩn trương bắt được tay của Tiết Kỳ văn, ánh mắt Tiết U Nhiễm mang theo chút sợ hãi, chút mong đợi. Biết nàng là quỷ, ca ca có thể sẽ bị dọa hay không?
“U Nhiễm của kiếp trước?” Nụ cười trên mặt Tiết Kỳ Văn biến mất, bình tĩnh nhìn Tiết U Nhiễm.
“Ừ. Ta không phải là người, ta là quỷ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là một khắc trước ta còn bị nhốt trong Sở gia phiêu đãng, một khắc sau lại nằm trên giường ở Quận chúa các.” Tiết U Nhiễm cẩn thận nhìn phản ứng của Tiết Kỳ Văn, chỉ sợ hắn sẽ coi nàng là kẻ điên nói hươu nói vượn.
Tay U Nhiễm lạnh như băng, Tiết Kỳ Văn trực giác U Nhiễm nói là sự thật. Trở về cầm lấy bàn tay bắt lấy tay hắn của U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn trấn an nói: “U Nhiễm không phải sợ, từ từ nói. Nói cho ca ca biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tiết U Nhiễm gật đầu một cái, bắt đầu nói tất cả mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước cho Tiết Kỳ Văn nghe.
Từng câu từng chữ U Nhiễm nói ra giống như kim châm, hung hăng đâm vào trong lòng Tiết Kỳ Văn. Đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn: Trạch Dật thế nhưng lại đối đãi với U Nhiễm như vậy, đối đãi với mẫu phi hắn như vậy, đối đãi với Tiết Vương phủ như vậy sao?
“Ca, huynh tin lời muội nói sao?” Ngẩng đầu lên, Tiết U Nhiễm ánh mắt trông mong nhìn về phía Tiết Kỳ Văn.
Tiết Kỳ Văn không có lập tức trả lời. Lúc này suy nghĩ của hắn cực kỳ phức tạp, còn chưa kịp tiêu hóa tất cả những gì vừa nghe thấy.
Quả thật là vẫn không thể nói sao? Thần thái trong mắt Tiết U Nhiễm ảm đạm xuống.
“U Nhiễm ngốc, muội lại suy nghĩ cái gì đấy? Ca ca chẳng qua chỉ là cần thời gian tiêu hóa, không phải là không tin muội.” Khóe mắt phát hiện thấy U Nhiễm có cái gì không đúng, Tiết Kỳ Văn không vui nói. Một cái tin tức lớn kinh thiên động địa như vậy, thế nào cũng không thể tiếp nhận ngay được không phải sao? Nếu không phải người nói ra chuyện này là muội muội ruột của hắn, hắn chắc chắn sẽ cho rằng người nọ bị điên rồi.
Chương 52
Chương 52
“Ca, huynh tin lời ta nói?” Đột nhiên ngẩng đầu lên, Tiết U Nhiễm vui mừng nhìn Tiết Kỳ Văn.
Tiết U Nhiễm không chút che giấu vui mừng và mong đợi làm cho một tia hoài nghi trong lòng Tiết Kỳ Văn tản đi, nhẹ giọng cười trêu nói: “Không tin muội thì tin ai? Nếu như ta thật sự không tin muội, đoán chừng muội sẽ không muốn gặp cũng không muốn nhận thức người ca ca là ta đây.”
“Mới sẽ không. Huynh vĩnh viễn đều là ca ca của ta, trước kia là ta thật xin lỗi...” Nghe được lời của Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm lập tức phản bác. Nàng đã thẳng thắn nói ra chuyện cũ của kiếp trước, áy náy giấu kín ở trong lòng cũng theo đó mà đến.
“Chuyện của kiếp trước đừng tìm ta, nếu muội muốn nói xin lỗi thì tìm Tiết Kỳ Văn của kiếp trước nói đi.” Cắt đứt Tiết U Nhiễm áy náy, Tiết Kỳ Văn nhướn mi làm khó nói.
“Ta...” Tiết U Nhiễm sửng sốt, bây giờ nàng làm sao có thể tìm được huynh trưởng đại nhân của kiếp trước.
“Được rồi, chuyện này giao cho ca ca xử lí. Nếu Tần Trạch Dật lại đến tìm muội nói chuyện này, muội chỉ cần cự tuyệt là được.” Tiết Kỳ Văn đứng lên, trực tiếp làm ra quyết định.
“Cái gì? Cự tuyệt?” Tiết U Nhiễm kêu lên tiếng. Vậy nàng và Sở ngốc tử làm sao bây giờ?
“Đúng vậy, cự tuyệt. Yên tâm, ca ca nhất định sẽ làm cho muội phong cảnh gả cho Sở ngốc tử của muội.” Tiết Kỳ Văn ý vị thâm trường cười nói. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy quả nhiên là không phải làm không. Nếu Tần Trạch Dật dám làm như vậy với U Nhiễm nhà hắn, cũng đừng trách hắn người huynh đệ này không phúc hậu.
Trong lòng biế huynh trưởng đại nhân sẽ không hại nàng, Tiết U Nhiễm chỉ đành phải nghe lệnh làm việc, chuẩn bị lúc Tần Trạch Dật tới gặp chiêu hủy chiêu. Dù sao có một chuyện nàng dám khẳng định: chỉ cần nàng một ngày không đồng ý gả cho Sở gia, thái độ của Tần Trạch Dật sẽ càng ngày càng kiên quyết.
Thật ra Tiết Kỳ Văn cũng không có ý định làm cái gì, hắn chỉ sai người truyền lời nhắn cho Tần Thiên Ngọc. Bửi vì thân phận của Tần Thiên Ngọc đặc thù, nên số lần hắn và Tần Thiên Ngọc gặp mặt cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không thấy mặt.
Ngày hôm sau Tiết Kỳ Văn đã ra cửa từ sớm. Bên trong Lạc phủ, Lạc Thấm Nhi kinh ngạc nhìn Tiết Kỳ Văn tới cửa viếng thăm. Khi biểu muội Tần Thiên Ngọc đến, lý trí bình tĩnh trước sau như một của Lạc Thấm Nhi lập tức sụp đổ. Tiết Kỳ Văn và biểu muội? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào?
Tần Thiên Ngọc dẫn Tiết Kỳ Văn tới tiểu viện của nàng ở Lạc phủ. Lạc Thấm Nhi đi theo phía sau bị Tần Thiên Ngọc mặt lạnh hù dọa, chỉ đành phải chưa từ bỏ ý định canh giữ ở bên ngoài viện.
Tiết Kỳ Văn và Tần Thiên Ngọc vào phòng, nói một hồi lâu mới ra ngoài. Lạc Thấm Nhi nhìn nụ cười cực kỳ giống nhau trên mặt của hai người, đáy lòng không khỏi sợ hãi.
Sau khi Tiết Kỳ Văn rời khỏi, Lạc Thấm Nhi quấn lấy Tần Thiên Ngọc hồi lâu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi được. Càng thần bí thì lại càng tò mò, Lạc Thấm Nhi ở trong lòng yên lặng đồng tình cho người sắp bị xui xẻo kia.
Lúc tin tức Tiết U Nhiễm cự tuyệt gả cho Sở gia truyền đến, Mạc Thần Viễn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lo lắng tùy theo mà đến cũng càng sâu: Thái tử biểu ca sẽ không từ bỏ ý đồ.
Ngay đêm đó, lúc Tiết U Nhiễm vào phòng lại ngoài ý muốn phát hiện trên bàn có nhiều hơn một hộp điểm tâm. Nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên Sở Lăng Húc đang đứng ở bên trong góc phòng.
“Sở ngốc tử, sao hôm nay chàng lại tới đây?” Nhìn thấy Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm vô cùng kinh ngạc.
“Đến đưa cho nàng chút điểm tâm.” Thấy U Nhiễm sau khi nghe được câu này trên mặt hiện lên nụ cười, Sở Lăng Húc do dự một chút, tiếp tục nói: “Còn có cáo biệt.”
“Cáo biệt?” Nụ cười trên mặt ngưng trệ, trái tim Tiết U Nhiễm run lên, chuyện gì xảy ra?
“Tam đệ ở Lăng quốc xảy ra chuyện, ta nhất định phải lập tức chạy tới.” Mấy ngày trước Sở gia Tam đệ Sở Kinh Triết dùng bồ câu đưa tin trở lại, nói là ở Lăng quốc gặp chuyện khó giải quyết. Người Sở gia đều rất ít khi nhờ giúp đỡ, Sở Kinh Triết chắc chắn là đã cùng đường mới có thể truyền thư trở lại. Chuyện quá khẩn cấp, Sở Lăng Húc nhất định phải tự mình ra mặt.
“Ừ. Người ở bên ngoài Vương phủ chàng cũng mang theo đi, sớm ngày giải quyết sớm ngày trở lại.” Biết sự việc rất nghiêm trọng, Tiết U Nhiễm không hỏi tường tận. Lúc chàng trở lại, ta nhất định sẽ cho chàng một vui mừng thật to.
Sở Lăng Húc gật đầu, sau khi ôm Tiết U Nhiễm một cái liền xoay người rời đi. Sở Lăng Húc cả đêm rời khỏi Tuyên thành, đồng thời mang đi người canh giữ bên ngoài Tiết Vương phủ. Lần này đi Lăng quốc, mang theo nhiều người lo trước khỏi họa. Nhanh chóng giải quyết, mới có thể nhanh chóng chạy về Tuyên thành.
Mặc dù lo lắng cho Sở Lăng Húc, nhưng nàng càng tin tưởng năng lực của Sở Lăng Húc hơn. Tiết U Nhiễm ăn điểm tâm Sở Lăng Húc đưa đến, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào. Cảm giác có người nhớ thật tốt, đặc biệt người này còn là người nàng để ý...
Lúc Tần Trạch Dật biết Sở Lăng Húc rời khỏi Tuyên thành đã là hai ngày sau. Không muốn đêm dài lắm mộng, Tần Trạch Dật lần nữa tới cửa viếng thăm. Bên trong Quận chúa các, Tần Trạch Dật và Tiết U Nhiễm đã không biết là lần thứ bao nhiêu ngồi đối diện với nhau.
“U Nhiễm, chuyện lần trước...” Ngày đó Kỳ Văn đánh hắn một quyền, một quyền rất nặng. Hắn không đánh lại, đó là do hắn nợ Kỳ Văn. Nhưng là hắn sẽ không vì vậy mà buông tha cho ý niệm để U Nhiễm gả vào Sở gia.
“Thái tử điện hạ đã nói chuyện này với ca ca ta rồi sao?” Không có trực tiếp trả lời, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng nói.
Nghe được câu hỏi của Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật nhất thời yên lặng. Việc đã đến nước này, không thể không tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ như vậy Tần Trạch Dật hạ quyết tâm, nói: “U Nhiễm không muốn giúp Thái tử ca ca sao?”
“Loại việc này, U Nhiễm thật sự rất không muốn giúp.” Trong lời nói của Tiết U Nhiễm tràn đầy chán ghét cùng không tình nguyện. Nàng gả cho Sở ngốc tử là bởi vì nàng nguyện ý gả, mà không phải là vì giúp Tần Trạch Dật. Một chữ ‘giúp’ quả thật ra vũ nhục tình cảm của nàng và Sở ngốc tử.
“U Nhiễm...” Tần Trạch Dật sửng sốt. U Nhiễm chán ghét rõ ràng như vậy, hắn không thể nào cưỡng ép U Nhiễm bước vào kiệu hoa. Chuyện nháo lớn, đuối lý chính là hắn.
“Thái tử điện hạ mời trở về đi!” Bỏ lại những lời này, Tiết U Nhiễm đứng dậy trở về phòng. Khó chịu trong lòng ở một khắc đối với Tần Trạch Dật hạ lệnh trục khách kia tan thành mây khói, ngược lại dâng lên một tia khoái ý khi giải được hận.
Tần Trạch Dật bị bỏ lại cũng không mở miệng giữ lại, chỉ thấy U Nhiễm ra sức đóng sầm cửa phòng của nàng. Sắc mặt Tần Trạch Dật nhất thời trầm xuống, chưa từng có người đối đãi với hắn như vậy. Tiết U Nhiễm vô lễ, rốt cuộc là muốn đến trình độ nào.
Khi Tiết Kỳ Văn từ ngoài cửa đi vào, thấy chính là Tần Trạch Dật sắc mặt đen xì. Thu hồi hả hê và khoái cảm trong lòng, không chút khách khí nói: “Chuyện này ta đã xử lý tốt. Thái tử điện hạ không cần phải lo lắng.”
“Xử lý cái gì? Xử lý như thế nào?” Mặt lần trước bị Kỳ Văn đánh đến bây giờ vẫn còn có chút đau, Tần Trạch Dật theo bản năng cách xa hai bước.
“Đáp án này, Thái tử điện hạ rất nhanh sẽ biết. Chuyện sẽ tiếp tục phát triển theo ý nguyện của Thái tử điện hạ. Chỉ mong Thái tử điện hạ nhớ lần này Tiết Vương phủ ta nghiêng lực tương trợ, chỉ mong tương lai Thái tử điện hạ có thể đối tốt với Tiết Vương phủ ta.” Giọng nói của Tiết Kỳ Văn cung kính mà xa lánh, không còn thân thiết như thường ngày. Biết U Nhiễm đã từng chịu đau khổ, biết kết quả đã từng có của Tiết Vương phủ, hắn sao có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?
“Kỳ Văn, chúng ta vẫn là huynh đệ.” Biết Kỳ Văn trong lòng oán hận hắn, Tần Trạch Dật làm dịu khẩu khí nói.
“Có phải là huynh đệ hay không không phải là ta quyết định, Thái tử điện hạ trong lòng biết rõ là được.” Lời của Tiết Kỳ Văn trở lên bén nhọn, bình tĩnh nhìn Tần Trạch Dật.
Kỳ Văn nguyện ý cùng hắn tức giận đại biểu trong lòng Kỳ Văn vẫn còn để ý người huynh đệ này, Tần Trạch Dật không quá mức so đo chuyện Tiết Kỳ Văn vô lễ. Nhiều năm ở chung như vậy, hắn hiểu rất rõ tình tình của Kỳ Văn. Nếu không phải là người Kỳ Văn quan tâm, hắn sẽ trực tiếp coi thường. Đã sớm chuẩn bị xong tâm lý hôm nay sẽ không công mà phản, Tần Trạch Dật không thể không cáo từ: “Ta đi trước. Chuyện này, tối nay hãy nói.”
“Trạch Dật, ngươi không cần đến tìm U Nhiễm. Chuyện này, ta làm chủ.” Vào lúc Tần Trạch Dật xoay người, Tiết Kỳ Văn chợt mở miệng nói. Tối nay hãy nói, tức là chưa buông tha. Khi chưa lấy được thánh chỉ tứ hôn, U Nhiễm thái độ không cẩn thận sẽ đưa tới chuyện xảy ra biến hóa. Một khi ván đã đóng thuyền, đến lúc đó U Nhiễm muốn đối đãi với Tần Trạch Dật như thế nào cũng không sao.
Mặc dù không hiểu rõ ý tứ của Kỳ Văn cho lắm, nhưng Tần Trạch Dật vẫn chọn tin tưởng Tiết Kỳ Văn. Khẽ gật đầu, bước nhanh rời khỏi Quận chúa các.
Ngày mười năm tháng bảy, Tần Trạch Dật rốt cuộc hiểu rõ Kỳ Văn làm chủ là có ý gì. Mẫu hậu nói Trưởng công chúa ra mặt thay Tiết gia cầu thánh chỉ, Tiết U Nhiễm gả cho Sở Lăng Húc. Cùng lúc đó, Trưởng công chúa còn cầu cho Tiết U Nhiễm một ân điển làm người ta không tưởng được: Ninh An công chúa.
Khi nghe được tin tức đó, Tần Trạch Dật sửng sốt. Công chúa? Không phải là Quận chúa sao? Đây chính là biện pháp mà Kỳ Văn nói? Tần Trạch Dật khóc cười không dứt. Trưởng công chúa ra mặt cầu được thánh chỉ, không chỉ giúp Tiết Vương phủ, càng thêm giúp hắn. Hắn vô hình trung đã thiếu công chúa một cái nhân tình cực lớn, sau này sợ là không dễ hoàn lại.
Ngày thánh chỉ tứ hôn đến, bên trong Tiết Vương phủ một mảnh xôn xao. Tiết Vương gia giận dữ, Tiết Vương phi khiếp sợ, Tiết Nhị phu nhân cười nhạo, Tiết Tâm Lam đắc ý, còn có Tiết Kỳ Văn và Tiết U Nhiễm nhìn nhau cười nhẹ nhõm.
......
“Tỷ tỷ sau này sẽ là An Ninh công chúa, thật sự chúc mừng tỷ tỷ.” Tiết Tâm Lam đi tới cười nói, giọng điệu xem kịch vui rất rõ ràng. Tiết U Nhiễm, ngươi không nghĩ tới phải không? Cao quý giống như ngươi, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy. Sở gia? Gả làm vợ thương nhân, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu?
Cầm thánh chỉ trong tay, Tiết U Nhiễm hừ lạnh nói: “Cũng chỉ là một thứ xuất, không phân biệt được tôn ti gọi bản Quận chúa là tỷ tỷ cũng liền thôi. Sau ngày hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách gọi bản công chúa một tiếng tỷ tỷ?”
Mắt Tiết Tâm Lam trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Vốn định cười nhạo Tiết U Nhiễm, lại không nghĩ rằng chính mình bị châm chọc. Công chúa, Thái tử ca ca thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ Tiết U Nhiễm. Đến cuối cùng, vẫn còn cầu được phong hào công chúa tới bồi thường cho nàng.
“Thế nào? Không phục? Không bằng bảo Thái tử ca ca của ngươi cũng đi cầu xin cho ngươi một cái ân điển? Công chúa thì đừng suy nghĩ, nói không chừng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi có thể vớt lấy cái phong hài Quận chúa.”
Chương 53.
Chương 53: Chương 53.
“Ừ? Nhị phu nhân đây là không muốn ra một phần lực giúp Tiết Vương phủ sao? Thôi, coi như là Tiết Vương phủ ta nuôi không một người vô dụng. Chuyện này bổn Vương phi sẽ đi bẩm báo với Vương gia, Nhị phu nhân sau này chỉ cần để ý đến ăn uống là được.”
Thân là Vương phi là phải có lòng rộng lượng. Bà chấp nhận việc phu quân có thiếp thất, bà công nhận sự tồn tại của Tiết Tâm Lam. Nhưng là bà không cách nào dễ dàng tha thứ Tiết Tâm Lam cướp đi này nọ vốn thuộc về con gái bà. Thái tử ca ca? Bằng một thứ nữ nhỏ như ngươi cũng dám gọi Thái tử điện hạ như vậy? Vẫn là nhanh chóng tùy tiện tìm người gả đi ra ngoài cho xong việc.
“Không có không có. Có thể đảm đương trách nhiệm lớn như thế, thiếp là bị sủng ái nên kinh sợ. Vương phi coi trọng thiếp thân như vậy, thiếp thân sợ hãi, thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm kích của thiếp thân với Vương phi.” Nuôi không? Người vô dụng? Chỉ cần để ý ăn uống? Nhị phu nhân trong lòng oán hận , lại cắn răng kìm nén. Bà ta tuyệt đối không thể để cho Vương phi có cơ hội nói xấu bà ta trước mặt Vương gia. Dù sao cũng đừng nghĩ là trông cậy vào Tiết U Nhiễm. Chỉ cần Tâm Lam gả cho Thái tử điện hạ, vào cung phong phi. Nữ chủ nhân của Vương phủ rốt cuộc rơi vào tay ai, mọi người chờ xem.
Tiết Tâm Lam buồn bã vì bị cấm túc, không thể ra cửa có nghĩa là một đoạn thời gian thật dài nàng sẽ không gặp được Thái tử ca ca. Nghĩ đến đây, nàng liền ước gì ngày đại hôn của Tiết U Nhiễm đến sớm một chút. Nàng chắc chắn sẽ ôm lòng biết ơn, vì Tiết U Nhiễm cầu nguyện trời cao.
Tiết Nhị phu nhân trong lòng run sợ, bận rộn dẫn người làm đi ra ngoài mua đồ. Lớn như tiệc rượu, nhỏ như hỉ bánh, mọi chuyện đều tự mình làm. Đúng rồi, còn phải tìm sư phó tới làm giá y cho Tiết U Nhiễm...
Tiết Vương phi thong dong không lo lắng, dốc toàn bộ tâm tư chuẩn bị đồ cưới cho Tiết U Nhiễm. Đồ trang sức ắt không thể thiếu, còn phải đến nhà kho chọn chút kỳ trân dị bảo để U Nhiễm mang tới Sở gia. Toàn bộ đồ mà Hoàng thượng, Hoàng hậu, các vị nương nương trong cung ban thưởng cũng thu xếp giúp U Nhiễm. Hậu lễ Trưởng công chúa đưa tới thì trực tiếp đưa qua cho U Nhiễm. Chút lòng thành nho nhỏ của các vị công chúa khác cũng phải ghi lại toàn bộ giúp U Nhiễm.
Tiết Kỳ Văn giúp Tiết Vương gia lập danh sách tân khách có thể đến.
Tiết U Nhiễm ngồi ở Quận chúa các, lòng tràn đầy vui mừng chờ gả.
“Quận chúa, Tư Nguyệt cũng muốn đi Sở gia.” Tư Nguyệt vẻ mặt kiên định đứng ở trước mặt Tiết U Nhiễm.
“Được thôi! Chỉ cần em có thể mang cả Tề Phong đi, ta sẽ để cho em cùng đi đến Sở gia.” Chỉ chỉ Tề Phong ở ngoài cửa, Tiết U Nhiễm nói. Đoạn thời gian này không có quan tâm đến phát triển của hai người này, cũng không biết là thế nào rồi.
“A? Quận chúa, ngài...” Len lén liếc ngắm Tề Phong, khuôn mặt nhỏ bé của Tư Nguyệt đỏ bừng.
“Tư Nguyệt, em cũng đã trưởng thành, còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân sớm một chút sao? Nếu nhìn chướng mắt Tề Phong, ta sẽ giúp em xem xét những người khác. Nếu không thì Thanh Lạc nhé! Thanh Lạc mặc dù có chút hay lảm nhảm, nhưng thật ra con người hắn cũng không tệ lắm.”
“Nếu không thì Sở Bạch và Sở Thạch bên người Sở đương gia cũng không tồi. Sở Thạch thành thật có thể tin, Sở Bạch cơ trí...” Lời nói của Tiết U Nhiễm biến mất trong ánh mắt lạnh lùng của Tề Phong.
“Ta đi.” Kéo qua Tư Nguyệt đang đứng ngây ngô ở một bên, Tề Phong quay đầu bước đi.
Vỗ ngực một cái, Tiết U Nhiễm uống ngụm nước cho bớt kinh sợ. Tên Tề Phong này đột nhiên chạy tới nhìn nàng chằm chằm, thật là dọa nàng hết hồn. Đi thì đi thôi! Cần gì phải giống như muốn giết người. Đợi Sở ngốc tử nhà nàng trở về, nàng nhất định phải bảo Sở ngốc tử tỉ mỉ dạy dỗ Tề Phong một phen. Thật là càng ngày càng phách lối, ngay cả chủ tử cũng dám trừng. Nghĩ rồi lại nghĩ, Tiết U Nhiễm ai thán một hơi. Sở ngốc tử, chàng rốt cuộc là đến khi nào mới trở lại vậy? U U rất nhớ chàng...
Mạc Thần Viễn vừa đi vào thì thấy U Nhiễm đang ngồi than thở một mình. Ánh mắt tối sầm, đi tới nói: “Biết U Nhiễm sắp thành hôn nên tới trước chúc một tiếng.”
“Đa tạ.” Tiết U Nhiễm nở một nụ cười rực rỡ, không chút che dấu lúc này tâm tình nàng rất tốt. Cho dù Tần Trạch Dật xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ đưa ra một khuôn mặt cười nghênh đón.
“U Nhiễm dường như rất... Cao hứng.” Mặc dù rất không muốn dùng hai chữ này, nhưng là nụ cười trên mặt U Nhiễm không giống như giả dối miễn cưỡng.
“Ừ. Còn phải đa tạ Thái tử điện hạ thành toàn.” Tiết U Nhiễm dùng lực gật đầu một cái, cất giọng nói.
“Thành toàn? Trước muội không phải là vô cùng không tình nguyện sao?” Tần Trạch Dật bị rơi ở phía sau đi tới, âm dương quái khí hỏi.
“Làm sao sẽ? U Nhiễm thật cao hứng khi có thể lấy được người phu quân như vậy. Sở đương gia người không tệ, điểm tâm của Khách Duyệt lâu cũng rất ngon.” Nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm càng ngày càng lớn, tuyệt không ngượng ngùng khích lệ Sở Lăng Húc.
“Không tệ? Hừ!” Thật đúng là chói tai! Nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm đối với hắn mà càng giống như châm chọc. Chẳng qua cái chủ ý này là hắn đưa ra, không thể tự mình phản mình. Huống chi, hiện tại thánh chỉ đã hạ, tuyệt đối không có thể sửa đổi.
Nghe thấy lời nói của U Nhiễm, nhìn thấy nụ cười của U Nhiễm, cảm nhận được U Nhiễm cao hứng, Mạc Thần Viễn chợt hiểu rõ tất cả, khiếp sợ nhìn Tiết U Nhiễm. Nàng... Nàng là cố ý. Bọn họ đều bị nàng tính toán. Đây mới là kết quả nàng muốn, không trách được nàng đặc biệt thích chạy đến Khách Duyệt lâu. Bằng vào đĩa điểm tâm, sao có thể làm nàng liên tục đến?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian